Võng Du Chi Trận Tiện Thiên Nhai
Phan_16
Mặc Vân gượng cười nhưng lòng đầy vui sướng. Mấy ngày này, ai cũng rõ đứa nhỏ này chịu bao nhiêu áp lực. Hắn trừ bỏ cảm ơn mọi người thì không thể làm gì nữa.
Cô ở bên kia chờ đợi tin tức khi nghe xong cũng hoan hô vài tiếng.
“À…tiểu trư chị muốn thương lượng chuyện này với em nhé?” Kỳ thật cô đã cân nhắc thật lâu, thừa dịp hắn vui vẻ nên nghĩ nói ra.
“Ừ, đương nhiên a, nói nhanh đi chị, em sắp bận nhiều việc lắm.”
“Chờ đến hè rồi chị đến chăm sóc dì tiếp em nhé. . . . . .” Nam Nam một hơi nói xong, cô thực ngượng khi phải quấy rầy bọn họ, nhưng cũng muốn đi hỗ trợ, nhanh bay đến bên người tiểu trư.
Mặc Vân cảm thấy kỷ niệm hôm nay thực đáng giá, chuyện tốt hùa nhau mà đến, “Được. . . . . . được, chị đến đi nhà em to lắm a! Một chút cũng không phiền, chị nhất định phải đến đấy.”
“Ừm! Em làm việc đi, bây giờ còn sớm để bàn chuyện này mà.”
Kỳ thật một tháng sau là có thể gặp nhau rồi.
Sau giải phẫu mẹ hắn khôi phục rất khá, sau đó về nhà tịnh dưỡng, may mắn khách sạn có Trương sư phụ, trong nhà có dì Phương hỗ trợ, Mặc Vân mới không sứt đầu mẻ trán, cuối cùng điều chỉnh tốt tâm trạng nghênh đón bà xã đại nhân quang lâm.
Chưa kịp ăn cơm trưa vội vã chạy ra nhà ga. D thị có không khí ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Nam Nam mặc trang phục mùa xuân xách theo cái vali nhỏ, đối mặt thành thị xa lạ, bầu trời xa lạ, cô có chút mờ mịt, còn không có phản ứng bỗng nhiên bị một đôi tay bắt được. Quay đầu, gặp tiểu mỹ nhân cười đến xuân phong ấm áp.
Cô tự nhiên cũng cười theo, hai người không nói gì, hắn kéo cô xuyên qua dòng người, đi vào một cái góc khuất, trực tiếp hôn lên môi cô.
Nụ hôn thình lình xảy ra, ngay cả nói cũng chưa nói một câu, hắn liền trực tiếp, còn như thế….kịch liệt. Nụ hôn triền miên và mãnh liệt, mùi vị giống đực quẩn quanh ngay mũi, cô để mặc em ấy dẫn đường, hơi thở tương thông.
Vì thiếu dưỡng khí cơ thể cô như nhũn ra, bỗng nhiên nghĩ đến đây là nơi công cộng, giật mình nhẹ nhàng đẩy hắn ra khỏi người mình.
Cô thở phì phò, nghe tiểu mỹ nhân nói chuyện: “Vừa gặp đã hôn, thích không?”
“Thích. . . . . ..” Mấy tháng không gặp đương nhiên tưởng niệm mùi vị đối phương.
“Chị, em rất nhớ chị.”
“Ừm, đi thôi.” Nam Nam cố gắng đứng thẳng thân mình.
Nhà hắn trước kia có xe riêng nhưng vì chữa bệnh ẹ nên đã bán đi. Hiện tại hắn chở Nam Nam về bằng chiếc xe tải nhỏ, chiếc xe này vốn là mượn của chú hàng xóm.
Dọc đường đi hai người tùy ý trò chuyện, tâm sự tình huống của mẹ hăn, phong cảnh nơi đâu là đẹp, hoặc là nói ra nỗi nhớ nhung đối phương. Hết chuyện nói cô lại nhìn chằm chằm hắn, mà khi có đèn đỏ hắn sẽ lén hôn cô, cô bị chọc nên tức giận nhéo mặt hắn:
“Nắm gạo nếp này, có tin chị đem vứt đi không? Ai nha, nhéo thêm chút nữa có nước chảy ra không nhỉ!”
Khuôn mặt nộn nộn của hắn rất dễ khơi gợi tà tâm nơi cô.
Hai người tìm chỗ ăn cơm trưa, sau đó mới về nhà. Nhà hắn thật sự lớn, nhà hai tầng màu bạc, trang hoàng cũng tốt lắm, vừa vặn còn lại một gian phòng khách, dì Phương đã sớm thu xếp. Đây là căn nhà ba hắn cực lực làm việc mới mua được, ba hắn còn nói cho dù sắp chết cũng phải kiếm một nơi che mưa che gió cho hai mẹ con.
Lí Nam Nam ở trước mặt người lớn thực nhu thuận, khiến Mặc mẹ rất có hảo cảm. Cô kiên trì đưa sinh hoạt phí, tuy ở nhờ năm ngày cũng phiền người ta không ít đâu, cô đâu phải loại không biết xấu hổ ăn nhờ ở đậu miễn phí.
Nhà họ tất nhiên không đáp ứng, một đứa con gái ở có mấy ngày chẳng lẽ ăn sập nhà họ được, còn có Mặc mẹ đã xem cô như con dâu tương lai a, làm sao có thể lấy tiền cô cho được. Nam Nam không lay chuyển được bọn họ, liền cam đoan nhất định phải hỗ trợ chiếu cố a di, mua đồ ăn làm công chuyện bếp núc, cô muốn làm Mặc mẹ cũng không ngăn được, cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị. Mặc mẹ lòng đầy vui mừng, con mình có thể gặp được cô gái tốt như vậy, thật sự là bù lại nỗi bất hạnh trong gia đình, mang đến phúc khí nha.
Mặc Vân hỏi cô có muốn tắm rửa chút không, một đường mệt mỏi tự nhiên phải tắm cho thoải mái. Vì thế, hắn chỉ cô cách thức mở nước, bởi vì muốn tiết kiệm cho nên nhà hắn cải biến một chút, cũng làm cho Nam Nam cảm khái, tiểu trư còn nhỏ a!
Nam Nam dùng phòng tắm trên lầu hai, có cái bồn tắm lớn. Cô ngăm mình trong nước, nhìn quanh gian phòng tắm, đánh giá dấu vết nơi Mặc tiểu trư sinh sống, nhìn đến ngăn tủ kia, bên trong lộ ra một chút màu vàng gì đó. Nam Nam thật sự tò mò, trong lòng nghĩ không có khả năng đi, nhưng nhịn không được đứng dậy đem nó ra.
Là con vịt plastic màu vàng sạch sẽ, không có bụi, xem ra thường xuyên dùng đây mà, nhẹ nhàng sờ, món đồ chơi phát ra thâm âm thâm thúy: “Cạc cạc ——!”
“Ha ha ha ha——!” Nam Nam chịu không nổi, nhìn thấy ngăn tủ còn một con liền lôi ra cho vào bồn tắm.
Thầm nghĩ em trai còn chơi trò này! Quả thực rất. . . . . . rất manh!
Tiếng cười của cô có lực xuyên thấu cùng với tiếng cạc cạc, Mặc Vân chuẩn bị đi tắm lại bị thu hút, hắn đánh một cái giật mình, thảm, thế nhưng bị cô phát hiện, mất mặt quá đi mất. . . . . . OH ~ NO /(ㄒoㄒ)/. . . . . .
Chương 39
Tắm xong cô lau khô hai con vịt bỏ lại vào ngăn tủ. Sau đó chuẩn bị ra ban công hóng gió. Dì Phương thật tốt, biết bạn gái hắn đến chơi nên đã dọn phòng sạch sẽ, thay ra giường trắng tinh, ngay cả bức rèm cũng giặt qua một lần, khiến cho căn phòng nhìn qua thật khoan khoái, thoải mái.
Nam Nam cầm quần áo dơ đã giặt xong ra ban công đem đi phơi, gió mát thổi nhẹ, còn mang theo chút hương vị của biển. D thị là thành phố vùng duyên hải, khí hậu hợp lòng người, cuộc sống ở đây thực thích ý. Phơi xong cô vẫn đứng đó, nhìn về phía xa xa, hướng đó chắc có biển. Lúc này, cô đang dùng máy sấy khô tóc, tóc theo gió bay bay, chiếc váy ngủ tay phồng trên người màu xanh nhạt thực đáng yêu, làm cho Mặc Vân đứng ở ban công kế bên nhìn ngây ngẩn cả người.
Tuy hình tượng lúc này kém lần đầu tiên nhìn thấy cô rất nhiều, cho dù ra sao thì trông cô vẫn đẹp. Váy liền áo chưa từng có tất, lộ ra đôi chân trắng nõn như củ sen, nàng hai vòng ra sau, chuyên tâm ngóng nhìn về phía trước.
Mặc Vân đã sớm tắm xong, ở dưới lầu nói chuyện với mẹ hắn và dì Phương, hai người ấy đang bàn về bạn gái hắn, làm cho hắn rất tự hào. Sau lại nghe phòng tắm cô phát ra âm thanh, vừa lên đã thấy bộ dáng đáng yêu này.
Hắn lặng lẽ đến gần, sau đó ở sau lưng ôm lấy cổ cô.
“A!” Nam Nam hoảng sợ, lại ngửi thấy hương vị mới tắm xong của cái người có lồng ngực rắn chắc kề sát sau lưng. Hắn cao hơn cô nhiều lắm, ôm thực thuận tay. Mặc Vân cúi đầu dùng sức ngửi một chút, nói:
“Nam Nam, chị thật thơm.”
“Em cũng vậy thôi.” Cô cười: “Đều là xà phòng nhà em, ha ha.”
“Chị thơm thật mà.” Hắn nói xong liền kề sát vào xương quai xanh của cô, cô cảm thấy ngưa ngứa, bỗng nhiên có chút ẩm ướt, hắn thế nhưng liếm nơi đó.
Ô, nít ranh này rất tà ác, tuy cổ áo không trễ nhưng ai biết hắn muốn nhìn cái gì! Nghĩ thế thôi nhưng cô không từ chối hành động của hắn. Bỗng nhiên cô quỷ dị cười rộ lên:
“A đúng rồi, chị vừa phát hiện một chuyện thú vị nha.”
Mặc Vân thực là tà ác muốn nhìn trộm cái gì đó, hai tay hắn từ eo di chuyển lên trên, nghĩ muốn chạm vào bộ ngực non mềm kia nhưng ngại ngùng không dám. Được rồi, kỳ thật hắn đâu ngây thơ, hắn yêu cô lắm, yêu đến đòi mạng cho nên mới nảy sinh những ý nghĩa không trong xáng. Nhưng đã là một thằng đàn ông chân chính phải biết quý trọng bạn gái mình, kết hôn rồi muốn làm cái gì thì làm.
Còn đắm chìm trong hương vị của cô thì nghe cô nói câu đó hắn mới giật mình tỉnh lại. Nam Nam thừa dịp hắn không chú ý liền giãy ra, đứng ở đối diện cười thực đáng khinh:
“Ôi uy, em trai nhà mình còn nhỏ quá mà, chậc chậc, mỗi buổi tối có đòi mẹ kể chuyện cổ tích mới chịu ngủ phải không?”
Mặc Vân mặt hơi nóng lên, có chút quẫn bách không biết nên phản bác như thế nào, bởi đây là sự thật, hắn xua đi nổi xấu hổ bằng cách vươn tay nhéo mặt cô khiến cô phát ra âm thanh quái dị, hắn tìm cách phản bác:
“Em không ngại chị kể chuyện xưa cho em nghe đâu.” Sau đó hắn dùng sức ôm cô vào lòng.
“Mặc tiểu trư. . . . . .”
“Hửm?”
Đang chờ cô lên tiếng bỗng đôi môi bị cái gì đó thật mềm bao phủ. Khó được cô chủ động, hắn thực cao hứng. Vì thế rất nhanh hắn lấy lại quyền chủ động. Bộ ngực mềm mại ép sát vào lòng hắn, tay vuốt ve lưng cô sau đó trượt xuống hông, cuối cùng xoa nắn hai cái cánh mông đầy đặn. Cô cảm thấy có vật gì đó cứng lên vội vàng đẩy hắn ra.
“Nam Nam. . . . . . ?” Mặc Vân có chút nghi hoặc, thanh âm trầm thấp có hơi khàn.
Cô nhìn lại chính mình, quấn áo nhăn nhúm cũng may đây là loại vải chỉ cần vuốt vuốt là hết.
“Chúng ta xuống lầu đi.”
“Mẹ em đâu phải con nít, hơn nữa có dì Phương ở đó.” Mặc Vân nói xong tới gần Nam Nam: “Tiếp tục thôi, còn chưa đủ mà.”
“Hã? . . . . . . Ơ.”
Phản kháng vô hiệu, hắn lại sáp lại đây. Không khí ngọt ngào cùng ấp áp bao phủ hai người, gió mát thổi nhẹ, không khí tràn đầy hương vị của biển, như vậy thực tốt đẹp. . . . . .
Mãi cho đến lúc ăn cơm mặt cô còn hơi ửng hồng, đôi môi sưng phù, đây là kiệt tác của hắn, thực hận không thể một ngụm nuốt lấy cô. Mẹ hắn dùng ánh mắt trách cứ nhìn hắn, dì Phương thì cười cười hiểu rõ.
Hôm sau, nhân lúc chưa trả xe Mặc Vân chở cô đi vòng vòng ngắm cảnh đêm D thị.
“Ngày mai em mang chị ra biển chơi, bất quá nghỉ hè đi vui hơn.”
“A, tiểu mỹ nhân, em thật tốt!” Nam Nam chồm qua hôn lên mặt hắn một ngụm, Mặc Vân bỗng nhiên nói: “Chị, tối nay kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé?”
“Ha?”
Thấy cô vẻ mặt mờ mịt, hắn cười: “Giỡn thôi.”
Nhưng là, đến lúc ngủ mới nhớ ra thiếu một thứ — áo ngủ!
Vì thế, khi biết chuyện Mặc Vân mừng như điên chạy lên hiến kế: “Chị, mặc áo thun của em đi.” Đây là cảnh hắn đã ảo tưởng từ lâu, cô mặc áo thun hay áo sơ mi rộng thùng thình, bên trong chỉ có nội. . . . . . A a máu mũi . . . . . .
“Em hỏi mấy dì giúp chị đi . . . . . .” Nam Nam giãy dụa.
Mặc Vân nhún vai, tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, ở trước cửa phòng bất động. Nam Nam lóe ra ánh mắt vô tội, nàng không quen ngủ lỏa thể càng không muốn làm phiền mấy dì, chỉ còn nước ngoan ngoãn qua phòng Mặc Vân lấy áo.
Nhưng là cầm được áo rồi hắn lại đứng lỳ ở đó, rốt cục nhịn không được nói: “Này, chị thay áo, em còn đi theo.”
“Thế thì, em về ngủ?” Đổi lại Mặc Vân trở thành thực đáng thương.
“Đi đi, hôm nay em cũng mệt lắm rồi.”
“Chị có thấy đêm nay đặc biệt nóng?” Hắn cuối cùng giãy dụa hỏi, còn không nhìn thấy bộ dáng cô mặc áo của hắn, sao hắn cam tâm trở về phòng cho được.
“Không có a, khí hậu mát mẻ lắm, ha ha.”
“Như vậy. . . . . . Ngủ ngon, Nam Nam.”
“Ừm.” Cô sắp đóng cửa lại.
“Đợi chút. . . . . . Trước khi ngủ. . . . . . Hôn.” Hắn ngăn trở cô đóng cửa.
“Ok.”
Vì thế hai người nhẹ nhàng mà huých môi nhau, dây dưa khá lâu mới từ bỏ.
Thay áo xong, nằm trên giường, đắp chăn lại mới phát hiện vì quá hưng phấn nên cô không thể ngủ -.-
Bất tri bất giác mở to mắt tới nửa đêm bỗng nhiên nghe được cửa phòng có động tĩnh, ‘rắc’ cửa phòng bị mở ra! Cô sợ tới mức chưa kịp thét lên đã nghe người đó nói.
“Ôi! Nam Nam là em mà.”
Cô nhất thời thả lỏng, trách mắng hắn: “Tiểu trư, em làm chị sợ muốn chết! Ô ô. . . . . .”
Vừa lại gần cô đã nhào vào lòng hắn, một trận mềm mại, hắn an ủi nói:
“Lớn như vậy chị còn sợ a.”
“Nửa đêm tự nhiên có người xông vào ai chẳng sợ, hừ!” Nam Nam nói xong phát giác không đúng a, nửa đêm hắn xông vào đây là sao! May mắn mình không có ngủ, nhưng là. . . . . . trong lòng có một loại rung động.
“Em vào đây. . . . . . Làm cái gì?” Cô nhỏ giọng hỏi, lại che dấu không được vui sướng.
“Em nhớ chị, ngủ không được.” Mặc Vân nương theo ánh trăng đánh giá trang phục cô đang mặc, mặc dù phần trên được che kín nhưng lộ ra đôi chân trần thực mê người.
Nam Nam chính là đang cao hứng, chợt nghe nói:
“Chị, đứng lên cho em xem.”
“Cái gì a. . . . . .” Lúc này cô mới phát hiện chính mình ăn mặc hở hang bao nhiêu. May mắn là buổi tối, nhìn không thấy.
“Em muốn nhìn thôi. Hửm?” Tiểu mỹ nhân làm nũng, trời ạ, cô chịu không nổi loại làm nũng này đâu, ma xui quỷ khiến lại đứng lên, từ trên cao nhìn xuống.
Mặc Vân nhìn đến ngây ngốc, không tự chủ được ôm lấy cặp chân kia, mặt cọ cọ vào, miệng nỉ non nói:
“Chị à, chị thật là đẹp.”
Nam Nam nhất thời sợ run, như điện giật, không biết làm sao mặc hắn ôm, tay không tự chủ vuốt đầu hắn càng làm cho dục vọng trong hắn dâng lên.
Hắn ngửa đầu, chóp mũi thế nhưng chạm vào chỗ nội y, hơi thở ấm áp phun vào, đó là địa phương chưa ai chạm qua, chân cô mềm nhũn, ngã ngồi xuống dưới.
Em ấy nói rất đúng, đêm nay thật sự nóng. . . . . .
Chương 40
Cô bị hắn đè ép khiến cả người vô lực, thầm nghĩ muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể vẫn nằm im. Cảm nhận hơi thở hổn loạn, rời đi đôi môi, hắn đặt những nụ hôn vụn vặt chạy dài xuống cổ, tay len vào áo vuốt ve cái eo thon thon. Cô không rõ cơ thể nóng rực là do chính mình hay cái tay nóng rực kia, chạm vào chỗ nào chỗ đó như thiêu như đốt, thực khó chịu.
Cô vốn không có mặc nịt ngực cho nên tay của hắn rất nhanh bao lấy một bên ngực, trái tim có cảm giác sắp nhảy ra ngoài, đây là một loại trước nay chưa từng có, hưng phấn lại làm cô càng khẩn trương.
Thanh âm run rẩy thoát ra từ miệng: “Tiểu trư. . . . . .Đừng. . . . . .Đừng. . . . .” Kỳ thật cô có chút mơ hồ.
“Nơi này thật mềm mại.” Mặc Vân tràn ngập hưng phấn khám phá cơ thể Nam Nam, thân thể cấu tạo đầy nữ tính, hắn đương nhiên rõ cơ thể nữ sinh khác nam sinh ra sao nhưng đây là bạn gái hắn a, cảm giác thực khác biệt.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thầm muốn cắn lên một ngụm: “Nam Nam, cởi áo được không? Em muốn nhìn xem. . . . . .” Hắn làm nũng hôn hai má cô. Toàn thân đè trên người cô, ngay ngày hôm qua hắn còn không ngừng ảo tưởng một màn này, đêm nay giấc mơ đã trở thành sự thật.
“Không hay lắm. . . . . . Ô, em đứng lên coi, đừng đòi hỏi quá đáng.” Nam Nam đang sợ hãi.
Mặc Vân nhẹ giọng an ủi:
“Chị à, em sẽ không. . . . . . Đi vào, chỉ nhìn thôi, em cam đoan có được không? Hơn nữa, chị cũng muốn mà?”
“Thật sự chỉ ôm thôi sao?” Nam Nam đáp ứng rồi, cô cũng vô số lần ảo tượng cảnh này với em ấy.
Không thể không nói đứa nhỏ này thật hấp tấp, Nam Nam vô cùng ngượng ngùng cởi áo ra, hai tay khoanh trước ngực. Nam Nam tò mò cực kỳ, nếu đã đến bước này, như thế nào cũng phải nhìn thấy chỗ kia đi, sống hai mươi mốt năm, cũng lớn rồi, nhưng chưa thực chiến bao giờ đương nhiên hiếu kỳ chứ.
Bất quá tò mò thì tò mò, cô ngượng ngùng chủ động yêu cầu hắn cho cô xem a, cô đang cúi đầu chờ hắn ôm đây. Mặc tiểu trư đã sớm chờ không nổi, nửa đêm nên không khí chung quanh tương đối lạnh, nhưng hai người lại khô nóng không ngừng. Mặc Vân dùng hai tay vuốt ve cơ thể cô để cô thả lỏng, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống người nằm dưới thân thực lộng lẫy.
“Chị à, chị đẹp đến mê người.”
“Đừng nhìn.” Nam Nam ôm cổ hắn, cô xấu hổ muốn chết. Nhưng quá dùng sức cho nên miệng của hắn bị ép vào ngực cô, tiếp theo nơi đó liền truyền đến cảm giác khác thường, hắn thế nhưng đang ngậm viên anh đào vào miệng.
“A. . . . . . Ân. . . . . . em là cái bại hoại!”
“Thơm quá, giống như kẹo đường vậy, ha ha.”
“Không công bằng, chị cũng muốn nhìn em!” Ai nha, cô nói ra rồi.
“Được thôi.” Hắn nằm nghiêng qua khóe miệng gợi lên: “Vợ à. . . . . . Đến đây đi.”
Hắn cầm tay cô dò xét xuống dưới, xẹt qua cái bụng bằng phẳng rắn chắc, dần xuống dưới. . . . . . Đụng phải, thật nóng a. . . . . .
“Cứng.” Cô thốt lên câu không có dinh dưỡng.
“Vô nghĩa. . . . . . vợ của em dụ hoặc như vậy, em làm sao không cứng cho được. Chị nhìn đi?”
“Ừm. . . . . .”
Sau đó hắn nằm ngay ngắn lại, đem cái nơi tư mật kia lộ rõ. Nam Nam tò mò vuốt ve: “Di. . . . . . Hình dạng thật đúng là. . . . . . Quỷ dị.” Cô dùng ngón trỏ chọt chọt: “Giống bọt biển bằng da.”
Mặc Vân làm sao có thể chịu được ngón tay cô khiêu khích, cảm thấy dục vọng trỗi dậy liền kéo cô đè lên: “Chị, chị cũng cởi luôn đi. . . . . .”
“Em đã nói là không đi vào mà.”
“Em không đi vào, nhưng em cọ ở bên ngoài, nó đang khó chịu lắm.”
Hắn biết khi làm nũng cô sẽ chấp nhận mọi yêu cầu từ hắn, cái tay không biết từ khi nào đã lần xuống cởi đi chiếc quần chip còn lại trên người, cô thuận thế nhấc hông lên cho hắn cởi.
Cảm giác rất kỳ quái, địa phương kia sắp có người khác chạm vào, nhưng là người khác này là một cậu bé dễ thương, đáy lòng cô đã nguyện ý. Sau khi cảm giác thốn qua đi cô cảm thấy vật đó gặp bình chướng.
Mặc Vân phía dưới trướng đến khó chịu, nhẫn nhịn dò xét. Nơi đó. . . . . . Nộn nộn nhụy hoa, đã muốn một mảnh ẩm ướt.
“A. . . . . .” Cô run rẩy khi nơi đó bị vuốt ve, tê dại cùng kích thích, kìm nén âm thanh sắp phát ra, cô nhướng người lên ôm cổ hắn: “Ô. . . . . .”
“Chị. . . . . .” Hắn cũng hưng phấn cực kỳ, nguyên lai nơi đó lại ẩm ướt đến vậy, nhịn không đượng để thằng nhỏ cạ cạ bên ngoài, cho dù ở bên ngoài cũng kích thích đến vậy, nếu vào được bên trong thì càng kích thích đến nhường nào, nữ nhân a, trách không được có nhiều nam nhân nguyện ý chết dưới hoa mẫu đơn đâu. Mặc Vân càng kẹp chặt nhẹ nhàng luật động ma sát, chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác khoan khoái này nên cũng khiến cô thoải mái. Cô biết mình cũng có nỗi khát vọng giống như Mặc Vân vậy, cho nên hai chân càng kẹp chặt cho hắn ra sức luật động, khoái cảm sắp tới đỉnh điểm.
“Tiểu trư. . . . . . a a a a.”
“Nam Nam. . . . . .”
“Tiểu trư, chị yêu em.”
“Em cũng thế.”
Khi hắn nói xong hai người rốt cục lên đỉnh. Hai người run rẩy cực kỳ.
“Mặc Vân.” Cô vậy mà có cảm giác chưa đủ. Cô đang e ngại hắn chỉ là một cậu bé chưa có ý thức trách nhiệm không thì đảm bảo cô ăn em ấy không còn một mẩu nào.
Sau khi xong chuyện hai người kéo nhau vào phòng tắm sơ tẩy. Sau khi sơ tẩy xong cô phát hiện sự mệt mỏi thể hiện càng rõ ràng, cùng hắn ôm nhau an tâm chìm vào mộng đẹp.
Chương 41
Chờ cô thức dậy sửa soạn gọn gàng đã đến giữa trưa, còn em ấy biến đâu mất hút, cô chạy xuống lầu giúp dì Phương chuẩn bị bữa trưa, lại bị mẹ hắn ngăn cản nói chuyện cùng bà. Mặc Vân hóa ra phải chạy ra chỗ làm giải quyết công việc.
Cô nhớ lại chuyền hồi tối đột nhiên cảm tưởng giống như đêm tân hôn sáng ra vấn an mẹ chồng vậy.
Thời điểm hắn về chạm mặt cô ngay cửa, cô ngượng ngùng cúi đầu. Trong đêm tối có thể lớn mật truy tìm kích thích, ban ngày liền thẹn thùng không thôi. Một tuần rất nhanh trôi qua, Nam Nam ngây ngẩn ở trong nhà Mặc Vân bốn ngày. Trong khoảng thời gian đó hắn mang cô ra khách sạn, giới thiệu với Trương sư phụ và cậu nhóc kia, hai người đều kinh diễm, đều nói cậu chủ nhỏ ánh mắt không sai, có được người bạn gái đẹp như vầy yêu xa cũng cam nguyện.
Nam Nam còn muốn gặp một người, chính là Tần Càng, đã đến đây không nên lãng phí còn có cô hủ nữ kia nữa, thực hứng thú nha.
Kết quả có hơi thất vọng, Tần Càng bị công ty phái đi công tác, khó được năm ngày nghỉ cậu ấy lại tăng ca. Vì thế Nam Nam tò mò hỏi Mặc Vân: “Cậu ta có bạn gái không?”
“Em thật không biết, cậu ấy chưa bao giờ bàn về vấn đề này. Sao hả? Chị có hứng thú?” Hắn ra vẻ bất mãn, thổi mạnh vào chóp mũi cô.
“Đúng đúng, nữ nhân mà không nhiều chuyện sẽ chết. Còn có, muốn được người ta tôn trọng thì phải gọi người ta là anh, biết chưa?”
Mặc Vân cười: “Bởi vì em sợ cậu ta bị sắc đẹp của chị mê hoặc mà, với lại bộ dáng cậu ta cũng tốt lắm.”
“Tốt là tốt thế nào?”
“Cao cao gầy gầy, thực thanh tú, sạch sẽ, nhưng không giống con gái, dù sao rất có hương vị.” Hắn nói xong vừa thấy Nam Nam lộ ra biểu tình hắc tuyến liền đen mặt: “Này, chồng đang đứng trước mặt còn tơ tưởng nam nhân khác, chị, chị rất muốn bị đánh!”
Tháng năm qua, mùa hạ liền nối gót. Nắng ngày hè chói chang chiếu rọi, đối với bọn nhỏ sắp thi vào đại học là một mùa hè bận rộn. Còn đối với cô đây là thời điểm thực tập, còn Tiểu Cầm thì thi tốt nghiệp.
Khi còn ở D thị cô đã khảo sát qua, cũng biết S xí nghiệp ở đó tuyển thực tập sinh, nhưng là không trả lương, chỉ cung cấp cơ hội rèn luyện, về phần muốn được ưu đãi khác thì phải xem năng lực mỗi người.
Tiền lương cái gì chứ, đối với thực tập sinh đó là mong ước xa vời, có cơ hội là tốt rồi, cho nên cô muốn đến thử. Công ty S ở C đại có văn phòng làm việc, chỗ này cũng tiếp nhận hồ sơ của thực tập sinh. Nam Nam tham gia phỏng vấn, cách phát âm của cô rất khá cộng thêm ngoại hình tốt, thực nhẹ nhàng thông qua.
Cùng cha mẹ thương lượng, giải thích ý nghĩ của chính mình, bọn họ đương nhiên đồng ý cho đứa con gái bảo bối đến đó, nhưng vẫn lo lắng con gái ở bên ngoài một mình. Nam Nam dối rằng, nói có một bạn học ở D thị, có thể ở nhờ nhà “cô ấy”, đương nhiên phải góp sinh hoạt phí, như vậy mới có thể chiếu cố lẫn nhau, khuyên cha mẹ không cần lo lắng.
Về phần Mặc Vân, tự nhiên chuẩn bị tốt hết thảy. S thị gần nhà hắn. Mỗi buổi sáng đưa cô đi làm, thật ấm áp ^_^
Kỳ thi chấm dứt, trước ngày khởi hành cô ngủ chung với Tiểu Cầm, hai cái cô gái cổ vũ lẫn nhau, nửa đêm tâm sự còn cười ùm một góc, tuổi này đối tương lai tràn đầy hi vọng a. Còn có Đại Dũng, cậu ta cũng đến C đại tìm chỗ thực tập. Hơn nữa sau khi tốt nghiệm cậu ta tính định cư ở đây, cùng Tiểu Cầm một chỗ. Hai người bọn họ nhất định viên mãn, chính mình cùng Mặc tiểu trư cũng sẽ như thế, Nam Nam tin tưởng vững chắc.
Trở lại D thị, cho dù đã là chạng vạng, cô vẫn tỉnh táo, vừa ra khỏi đã nhìn thấy hắn đứng sẵn chờ cô, giống như đứng giữa mùa đông lạnh lẽo vẫn cảm thấy ấm. Cô chạy tới ôm chặt lấy hắn, không hề ngượng ngùng, không hề sợ hãi, chẳng sợ người qua lại tò mò nhìn, cô càng muốn cho họ xem, cho bọn họ chứng kiến hạnh phúc của chính mình.
Mà đối với hắn cô là cả thế giới của hắn, hắn vì những người phụ nữ quan trọng nhất đời, đều cam nguyện ra sức chăm lo.
“Hôm nay còn có một người tới đón chị nữa.” Hắn gắt gao ôm cô, che chở cô đi đến chỗ đậu xe.
“Ai a?” Nam Nam nghi hoặc, mình còn quen người nào nhỉ? Bỗng nhiên linh quang chợt lóe: “A, là Càng tỷ!”
“Tỷ cái đầu cô ấy, Lí Nam Nam, chào!” Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên.
“Sao lại đây, không ở trong xe chờ đi?” Mặc Vân giơ lên khóe miệng, mỉm cười nhìn về phía Tần Càng.
Đúng như lời miêu tả của Mặc Vân, bộ dáng Tần Càng thực dễ nhìn. Mặc Vân phát hiện cô nhìn chăm chú liền lên cơn ghen: “Vợ à, đây là Càng tỷ.”
“Càng tỷ hảo!” Cô thực nhu thuận kêu lên, nhưng xưng hô này. . . . . .
Tần Càng tức giận cười: “Không so với con nít, tùy mấy người kêu gì thì kêu.” Cậu ta thực phong độ xách hành lý giùm Nam Nam, cô ngượng ngùng nói: “Cám ơn, Càng. . . . . . Ca.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian